Yêu động vật

Mấy hôm nay, nghe các bạn trên facebook thể hiện tình yêu thương động vật khi lo sợ dự án du lịch Cát Bà làm ảnh hưởng đến đàn vooc đầu trắng, rồi giãy nảy đau đớn khi nhìn bức ảnh các sinh viên an ninh học thực hành môn gì đó phải treo cổ con chó lên, tôi cứ phân vân mãi.

18485874_1058200697646879_5427459117756800576_n
Tình yêu là phạm trù khó nói. Đến việc tình yêu con người dành cho con người, còn chẳng ai dám nói là hiểu hết, đến mức ca sĩ gì đó điển trai phải hét lên: Vì sao yêu nhau lại cứ phải lấy nhau, huống gì là tình yêu con người dành cho động vật.
Chắc chẳng cần phải nhắc lại, thì hầu hết chúng ta đều thống nhất với nhau rằng, thủy tổ của loài người, aka tổ tiên của ta sống được và duy trì nòi giống đến ngày nay nhờ săn bắn, hái lượm. Đồ ăn chủ yếu của họ là những con vật xung quanh mà họ bắt được. Thời kỳ đầu chưa có lửa còn ăn sống cơ. Sợ thật!.
Đến cả thời nay, động, thực vật vẫn là những đồ ăn chủ yếu của con người chúng ta, dù cái ông người thế kỷ 21 đã tiến hóa rất nhiều so với thời cụ tổ. Trên mâm cơm mỗi nhà, vẫn có 2 món chủ yếu là: Con và Cây. Tùy hoàn cảnh, nhu cầu mà 2 cái phần ấy nó chênh theo hướng khác nhau.
Điều thú vị nhưng vô cùng đau đớn và cũng hết sức khó hiểu là, các con vật ở gần ông người nhất, thân thương với loài người nhất, lại chính là đồ, thức ăn chủ yếu của chính ông người. Trong số đó, điển hình như loài Cẩu, vốn được coi là vật trung thành nhất của loài người, cái giống mà các quý cô quý cậu vẫn hít hà ôm hôn, đặt nó lên xe chở đi dạo phố ấy, lại trở thành món đặc sản đậm chất dân tộc. Nhiều người đã đề xuất coi THỊT CHÓ là món QUỐC THỰC của Việt Nam.
Đấy, yêu thương nhau là thế, nhưng rồi họ vẫn ko thể thiếu nhau được, kể cả trong bát thức ăn hàng ngày. Nhất là ông Lợn, hiền lành, ngây thơ, vô tư, hồn nhiên là thế, suốt ngày cứ ụt ịt, nhưng rồi cũng thành THỊT THỊT hết.
Điều lạ là, tôi chưa từng thấy bạn bè nào của mình, dù yêu động vật đến mấy, vừa ăn thịt chó, thịt lợn, kể cả thịt mèo, thịt trâu (vốn là đầu cơ nghiệp) mà sụt sịt khóc vì thương tiếc chúng cả. Nếu có, chỉ là chảy nước mắt vì chủ quán cho hơi nhiều ớt, hoặc rắc quá tay hạt tiêu.
Nói thế chắc mọi người sẽ thấy loài người chúng ta thật ĐỘC ÁC. Nghĩ vậy, kể ra cũng oan cho con người. Vì thực ra, con người rất NHÂN VĂN. Họ đều yêu động vật thật sự, việc ăn chúng chỉ là vì phải tuân theo quy luật tự nhiên thôi, chứ khi ăn xong, xỉa răng, cũng thấy chộn rộn, áy náy lắm. Chính vì áy náy nên khi chế biến, loài người đã tế nhị nghĩ ra cách để giảm bớt sự độc ác của mình. Ví dụ, khi bày đĩa thịt chó, họ thường lấy ít lá mơ, tí húng, củ xả, miếng giềng che lên trên, lấp đi những ê hề là thịt. Nhất là ở các quán thịt chó, có lẽ do tình yêu động vật nhiều hơn, nên chủ lại càng dùng nhiều lá leo để che đậy hơn.
Gần đay, có lẽ, xuất phát từ tình yêu động vật, nên loài người đang trăn trở, mày mò, nghĩ ra các món ăn không bao gồm động-thực vật. Trong đó, tôi thường loáng thoáng nghe được những món như: Món Ăn Tinh thần; Ăn bằng Niềm tin; cạp đất mà ăn; Ăn vào…mắt…Tuy nhiên, những món này có vẻ khó áp dụng rộng rãi vì không làm no được ông anh ruột. Thành ra, hiện tại, loài người vẫn phải sử dụng những món ăn truyền thống là Động, Thực vật, trong đó, có những người bạn hiền: Chó, Gà, Mèo, Lợn, Trâu, Bò…hết sức thân thương.
Yêu động vật là bản năng sẵn có. Ai cũng yêu hết. Chỉ là cách thể hiện thế nào thôi. Nếu có lời khuyên, chỉ mong các bạn yêu động vật khi ăn Chó, Lợn, Trâu…không nên cắn thêm nhiều ớt. Kẻo, đang ngon mà phải lấy giấy ăn lau nước mắt thì khổ…!!!
Chiến Văn

Bình luận trên facebook

Bình luận trên VNTB

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin được quan tâm

    THỐNG KÊ TRUY CẬP

    Flag Counter