Luận âm nhạc

Nói ra ngại quá – mình (từ nay bắt chước con Bín ngọng xưng mình, không xưng cậu hổ báo nữa), là một nghệ nhân về âm nhạc, trên mọi phương diện.

Mấy bữa mình thấy các bạn (từ nay gọi các bạn, không gọi là bọn mồm vuông hay mồm lồn nữa, thiếu văn học), bàn tán xôn xao về phát ngôn của văn công Dương Dẹo, tức Tùng Dương, về bolero, và những phản ứng của Hưng Hăm Háng (tức Đàm Vĩnh Hưng).

tungduong_negj

Mình liếc đôi mắt tuệ xem qua, và thấy Dương Dẹo nói có cái chất của nó, đừng đùa.

***

Mình thấy Dương Dẹo có tài, nhưng mình không nghe. Có lẽ vì đực tính của mình cao quá, không ngửi nổi sự ưỡn ẹo của bọn có quả lủng lẳng, nhưng áo quần bó sát, môi mắt oánh xanh lè. Bài duy nhất của Dương Dẹo mình thích, là Nỗi nhớ mùa Đông, nhưng phải là bản Dương Dẹo thể hiện từ thời xa lắc, thời còn là bé con, hồn nhiên và trong sáng. Hát ở Nga thì phải, và bố Dẹo ghi lại.

Mình nhớ đã dẫn trên fb mình một lần, hihi.

***

Mình hay hát bolero, nhưng thực lòng mà nói, mình chưa bao giờ oánh giá cao bolero, từ giai điệu đến ngôn từ. Giai điệu na ná nhau, tặng tằng tăng tắng tăng tằng, đảo đi đảo lại, nhàn nhạt và thiếu sáng tạo kinh khủng.

Ngôn ngữ thì tệ, dù thi thoảng được đôi ba bài gọi là, còn nhìn chung chán lắm. Ai chỉ ra cho mình được sáng tạo tính và hàn lâm tính trong những con đường xưa em đi, hay giọt lệ đài trang, hay về đâu mái tóc người thương xem nào?!

Mình thích sự lãng mạn của anh ở đầu sông em cuối sông, uống chung dòng nước vàm cỏ đông, mình thích sự lãng mạn của anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, ở nơi anh đầu nguồn biên giới, cuối dòng sông nơi ấy quê mình… Rất đẹp, trong sáng, và có sự đẳng cấp về hình ảnh, lẫn ngôn ngữ.

***

Ví Bolero như Cơm, thì mình gọi dòng nhạc trữ tình như Gửi sông La, hay Sợi nhớ sợi thương, hay Gởi em cuối sông Hồng, là Phở. Mình vẫn ăn cơm thường xuyên, nhưng nhai theo thói quen, và vô vị, và quên béng. Ngược lại, thi thoảng mình ăn Phở thôi, nhưng nhát nầu ra nhát ấy, ngon lành thú vị, vỗ đùi tấm tắc.

Phở ngon, nên tất nhiên thi thoảng mới ăn. Điều này đúng, vì những cái gì tinh hoa, đương nhiên không thể xếp lẫn với đại trà được.

***

Nếu ai đó nói với mình rằng, họ yêu nhạc bolero, mình sẽ quý mến họ, thấy có cảm tình, nhưng chỉ dừng ở đó. Còn ai đó véo von say sưa hát cho mình nghe những Chiếc Khăn Piêu, hay Chín bậc tình yêu, thì mình sẽ rất tôn trọng họ, mình thật đấy.

Mình phục Hưng Hăm Háng, vì bạn ấy marketing rất giỏi, và thành công với nghề hát của bạn ấy. Đó là điều đáng phải ghi nhận, nhưng riêng ở góc độ cảm nhận âm nhạc, thì đối với mình, dù Hưng Hăm Háng có tái sinh thêm 9 kiếp, mình vẫn mến tặng Hưng hai chữ giản dị thôi – như lồn.

Bình luận trên facebook

Bình luận trên VNTB

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin được quan tâm

    THỐNG KÊ TRUY CẬP

    Flag Counter